[FROM TÒA SOẠN OMI] MÙA CƯỚI...
Mùa đông đến mang theo những cơn mưa phùn rét mướt, những cơn gió lạnh buốt và những ngày thiếu vắng ánh mặt trời. Ấy thế mà, mùa đông lại cho ta hơi ấm của những cái ôm, cái nắm tay thật chặt, kể nhau nghe những chuyện tầm phào đến đêm khuya. Mùa đông cũng là mùa của sự hối hả để ta trân trọng những giây phút thảnh thơi, là mùa của tình yêu, của sự hạnh phúc để ta thấy mình “cô đơn” đến nhường nào. Như một “trào lưu”, một “cơn bão” mang tên “mùa cưới” !
Giữa sự bận bịu của công việc cuối năm, deadline thì ngay trước mặt mà bằng một thế lực nào đó những tấm thiệp mời cưới rất xinh xẻo, đáng yêu vẫn len lỏi, xuất hiện cơ số nhiều trên bàn làm việc của tôi. Quá nỗi vui mừng cho ngày trọng đại của đồng nghiệp chính xác hơn là của những đứa em. Vui mừng vì chúng nó đã tìm một nửa của đời mình, vui mừng vì một thời gian ngắn nữa thôi chúng nó sẽ là chủ của một gia đình, rồi sẽ làm bố làm mẹ của những đứa trẻ. Những đứa em mà đó khi bằng tuổi nó tôi vẫn chỉ nghĩ “ngày mai sẽ ăn gì đây” vào mỗi buổi tối trước khi đi ngủ. Rồi bỗng nhiên trong cái cảm xúc vui mừng đó có một khoảng lặng trong tâm trí tôi được sinh ra, bất giác sự thật về bản thân trỗi dậy.
Ủa mình bao nhiêu tuổi rồi?
Vẫn đang độc thân sao?
Rồi ở như vậy đến bao giờ?
Biết bao câu hỏi chạy nhảy trong đầu tôi. Trong khoảnh khắc nào đó tôi đi từ vui mừng đến “hốt hoảng”. Tôi vẫn luôn sống vui, sống tốt, hằng ngày quấn lấy công việc không biết mệt mỏi, hay ưu phiền về chuyện cá nhân cho đến khi cầm những tấm thiệp mời này. Phải chăng tôi đang tự lừa dối chính bản thân mình? Rằng công việc chỉ là một tấm màn đang che đậy những câu hỏi trong đầu tôi. Rằng tôi có thật sự ổn khi ở một mình thêm 1 năm, 2 năm hay đến khi nào tôi cũng không biết nữa. Rằng giữa một môi trường năng động, trẻ trung - nơi tôi đang sống và làm việc. Ít nhiều cũng hổ thẹn với lòng khi có rất nhiều cơ hội mà bản thân lại không biết nắm bắt ... Haizzz vẫn luôn vướng bận một điều gì đó khó nói lên lời ....
Hôm nay tôi lại vui mừng nhận thêm một tấm thiệp mời cưới nữa! Lại sắp có một bữa tưng bừng, say mềm với cả team. Cầm những tấm thiệp trên tay và tôi nghĩ “ Đến bao giờ tôi sẽ cầm một tấm thiệp do tôi viết đây”...
Bút danh: Htg1.
[FROM TÒA SOẠN OMI] MÙA CƯỚI...
Mùa đông đến mang theo những cơn mưa phùn rét mướt, những cơn gió lạnh buốt và những ngày thiếu vắng ánh mặt trời. Ấy thế mà, mùa đông lại cho ta hơi ấm của những cái ôm, cái nắm tay thật chặt, kể nhau nghe những chuyện tầm phào đến đêm khuya. Mùa đông cũng là mùa của sự hối hả để ta trân trọng những giây phút thảnh thơi, là mùa của tình yêu, của sự hạnh phúc để ta thấy mình “cô đơn” đến nhường nào. Như một “trào lưu”, một “cơn bão” mang tên “mùa cưới” !
Giữa sự bận bịu của công việc cuối năm, deadline thì ngay trước mặt mà bằng một thế lực nào đó những tấm thiệp mời cưới rất xinh xẻo, đáng yêu vẫn len lỏi, xuất hiện cơ số nhiều trên bàn làm việc của tôi. Quá nỗi vui mừng cho ngày trọng đại của đồng nghiệp chính xác hơn là của những đứa em. Vui mừng vì chúng nó đã tìm một nửa của đời mình, vui mừng vì một thời gian ngắn nữa thôi chúng nó sẽ là chủ của một gia đình, rồi sẽ làm bố làm mẹ của những đứa trẻ. Những đứa em mà đó khi bằng tuổi nó tôi vẫn chỉ nghĩ “ngày mai sẽ ăn gì đây” vào mỗi buổi tối trước khi đi ngủ. Rồi bỗng nhiên trong cái cảm xúc vui mừng đó có một khoảng lặng trong tâm trí tôi được sinh ra, bất giác sự thật về bản thân trỗi dậy.
Ủa mình bao nhiêu tuổi rồi?
Vẫn đang độc thân sao?
Rồi ở như vậy đến bao giờ?
Biết bao câu hỏi chạy nhảy trong đầu tôi. Trong khoảnh khắc nào đó tôi đi từ vui mừng đến “hốt hoảng”. Tôi vẫn luôn sống vui, sống tốt, hằng ngày quấn lấy công việc không biết mệt mỏi, hay ưu phiền về chuyện cá nhân cho đến khi cầm những tấm thiệp mời này. Phải chăng tôi đang tự lừa dối chính bản thân mình? Rằng công việc chỉ là một tấm màn đang che đậy những câu hỏi trong đầu tôi. Rằng tôi có thật sự ổn khi ở một mình thêm 1 năm, 2 năm hay đến khi nào tôi cũng không biết nữa. Rằng giữa một môi trường năng động, trẻ trung - nơi tôi đang sống và làm việc. Ít nhiều cũng hổ thẹn với lòng khi có rất nhiều cơ hội mà bản thân lại không biết nắm bắt ... Haizzz vẫn luôn vướng bận một điều gì đó khó nói lên lời ....
Hôm nay tôi lại vui mừng nhận thêm một tấm thiệp mời cưới nữa! Lại sắp có một bữa tưng bừng, say mềm với cả team. Cầm những tấm thiệp trên tay và tôi nghĩ “ Đến bao giờ tôi sẽ cầm một tấm thiệp do tôi viết đây”...
Bút danh: Htg1.